“Vừa rồi tiểu dã nhân kia bê nhiều thùng vào xe anh thế này cũng
không dễ dàng rồi. Từ khi cô ấy gả cho Đường Kính, trừ bỏ việc tự ra ngoài
tìm việc vui mà làm, thì Đường Kính chưa từng bắt cô ấy động tay làm việc
gì để kiếm tiền,” Đường Dịch rất kiên nhẫn xếp đống pháo hoa lên mặt đất,
nói:“Vì vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng nên quý trọng thành quả lao động của
vị Tô tiểu thư nhà Đường Kính này, không thể lãng phí thể lực của cô ấy
được.”
Anh xoay người nửa quỳ xuống, châm lửa, sau đó đứng dậy, chậm rãi
đi về phía cô.
Pháo hoa sau lưng anh nháy mắt đã nở rộ tỏa sáng.
Người xinh đẹp gặp được cảnh vật xinh đẹp, vì thế mọi cảnh tượng
xung quanh giờ phút này đều trở nên vô cùng huyền ảo.
Anh đứng sau cô, vòng tay ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng.
Kỉ Dĩ Ninh nhìn pháo hoa đầy trời, chỉ cảm thấy mình như đang gặp
ảo giác, có được một khắc như thế này, cô hy vọng thời gian có thể dừng
lại.
Vì thế cuối cùng không giữ được lời nói từ đáy lòng mình.
“Cổ đại thật tốt, thời gian chậm rì rì trôi qua gần như tạm ngừng, làm
một nữ tử, nếu xảy ra chiến tranh cũng có thể đánh chừng mười năm,” Cô
nhỏ giọng cảm thán:“Đổi góc độ mà đánh giá, dùng một cuộc chiến tranh,
đổi lấy mười năm dây dưa, cũng không phải là một chuyện xa xỉ gì.”
Đường Dịch đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
Anh không biểu lộ cảm xúc gì chỉ mở miệng nói:“Em cảm thấy chúng
ta ngay cả mười năm cũng không có khả năng có được sao?”