Một người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái quay sang nhẹ giọng hỏi Khiêm
Nhân:“…… Người kia, anh xác định cô ấy là người của Dịch thiếu ……?”
Đường Dịch cũng không cho Kỉ Dĩ Ninh xuất hiện trước mặt mọi
người, cho nên trừ bỏ những người hay ở cạnh Đường Dịch, rất ít có người
nào biết đến cô.
Khiêm Nhân gật đầu một cái:“Xác định, cô ấy chính là vợ của Dịch
thiếu.”
“……”
Mọi người chìm trong im lặng.
Không nhịn được mà đồng thời cảm khái thật sâu:“Dịch thiếu của
chúng ta có sự thưởng thức quả nhiên không giống người thường……”
Một người đàn ông bạo lực đẫm máu như thế mà người phụ nữ gần
gũi nhất, hóa ra lại là một người nghệ sĩ dịu dàng như vậy. Trái ngược hoàn
toàn, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Bỏ chuyện khác sang một bên, Đường Dịch có ưu điểm lớn nhất chính
là đánh giá và khẳng định, chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Anh ấy rất giỏi quyết định, bất kể truyện gì nằm trong thế giới của
Đường Dịch, tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có một: Cho phép hay không cho
phép, đi hay không được đi. Anh quyết định để cô ấy đi ra ngoài thì sẽ
không thay đổi và anh sẽ không can thiệp vào.
Trong quán mỹ thuật tạo hình, Kỉ Dĩ Ninh như được tái sinh. Tất cả
những gì đã qua đều hiện rõ trong trí nhớ, dùng tất cả những gì cô đã học
được, dùng tất cả những gì cô hiểu được, giải thích ý nghĩa của mỗi tác
phẩm nghệ thuật cho từng người khách đến xem.