Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, mặt trời nhô lên chiếu ánh sáng xuống
mặt đất, sưởi ấm vạn vật.
Sáng sớm bảy giờ, một cô gái chậm rãi đi tới.
Sạch sẽ, tinh khiết, biểu tình dịu dàng, cả người lộ ra một khí chất bình
thản.
Chủ quán mỹ thuật tạo hình đang đứng trên bậc thang đá cẩm thạch,
trong mắt có chứa ý cười ôn hòa, hoan nghênh cô đã đến.
Kỉ Dĩ Ninh chậm rãi đi lên bậc thang, đứng trước mặt ông, cúi người
một chút, vừa muốn chào đã nghe thấy lão nhân sĩ trước mặt hứng thú mở
miệng trước.
(Lão nhân sĩ: hiểu là ông già làm về nghệ thuật…)
“Kỉ tiểu thư, đứng trước một lão nhân sĩ ăn mặc như thế này, cô cũng
không chuẩn bị một số lễ tiết bình thường sao?”
Kỉ Dĩ Ninh sửng sốt, chợt bật cười.
Trên đời này chuyện khiến người ta sung sướng nhất, chính là gặp
được người cùng sở thích với mình. Nói ba phần, cũng đủ rõ ràng, đây là
một cách để nói chuyện giữa những người hiểu nhau, bên ngoài tuy không
nghe thấy tiếng gì, nhưng tiếng lòng lại va chạm đã nói lên tất cả.
Chủ quán là người đam mê nghệ thuật, tuy đã sáu mươi tuổi rồi nhưng
vẫn đang mặc bộ đồ của quý ông người Anh, đầu đội mũ dạ màu đen, tay
cầm cây gậy đi bộ loại tốt nhất, cổ áo sơ mi có gắn một cái nơ đỏ, nhuộm
đẫm ra một sắc thái tươi sáng, như cuộc sống sinh động này. Vào buổi vũ
hội cuối tuần, cũng có thể vui vẻ bừng bừng xoay người mời nhân viên của
ông khiêu vũ chậm rãi một vài điệu, nhảy xong lại đưa bạn nhảy về chỗ