Chú Tề vội vàng nói:“Dịch thiếu, cầu ngài tha cho nó một lần,
tôi……”
Đường Dịch chậm rãi đi vào bên trong, tư thái tuyệt đẹp, đứng bên
cạnh chú Tề, ánh mắt lại không dừng lại một chút nào trên người chú.
Chú Tề bị không khí sắc lạnh xung quanh anh mà lo sợ, đột nhiên
không thể nói nên lời. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy người đàn ông tuấn mỹ
kia rốt cục đã mở miệng.
“Chú Tề,” Đường Dịch hơi giương mắt, ánh mắt như gió đảo
qua:“Chú đi ra ngoài đi.”
Mệnh lệnh của Đường Dịch, không ai dám phản kháng.
Bên trong còn lại năm người. Đường Dịch, Trình Lạc, Khiêm Nhân,
và hai cấp dưới bên cạnh anh, đứng ở phía sau Đường Dịch, gần như đều
không có biểu tình.
Đường Dịch chậm rãi đến quầy bar nhỏ trong văn phòng, thanh niên
kia cũng theo sát bên người mà qua, người đàn ông không hề cúi đầu nhìn
cậu một chút nào, giống như hoàn toàn không có hứng thú, chỉ đến khi đi
ngang qua cậu mới bình tĩnh lên tiếng:“Cậu đứng lên.”
Trình Lạc không dám.
Trong ánh mắt kinh hoảng của cậu, chỉ nhìn thấy bên quầy bar có một
bóng dáng cô đơn, tư thái huyễn hoặc.
Đường Dịch xắn tay áo sơmi lên đến khuỷu tay, sau đó tự mình rót lấy
một ly nước trắng. Ly thủy tinh hình lục giác trong suốt, bị cầm trong bàn
tay, toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên phơi bày ra một sự gợi cảm.