“Trình Lạc,” Anh gọi tên cậu, thật nhẹ nhàng:“Tất cả mọi người của
Đường gia đều biết được, tôi là người không thích bị người khác uy hiếp
……”
Người đàn ông ngẩng đầu, trong mắt không chứa một tia kinh hãi nào.
Một Đường Dịch như vậy làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Trình Lạc không dám nổ súng, nhưng sự thật là cậu vẫn không được
buông tha. Rõ ràng cậu thấy động tác của Đường Dịch, thấy người đàn ông
quyến rũ trước mặt mình bình tĩnh buông ly nước trong tay xuống, sau đó
chậm rãi lấy ra một khẩu súng lục khác, dùng một cử chỉ cực kỳ lạnh lùng
thành thạo mà nạp đạn.
Trình Lạc rống to:“Đường Dịch! Anh đừng bức em!”
Đường Dịch nở nụ cười, cười đẹp đẽ chói mắt với Trình Lạc, từ từ
nâng khẩu súng trên tay lên.
Trình Lạc hoàn toàn bị bức đến đường cùng, rốt cục hét to một tiếng,
ấn tay vào cò súng nhằm thẳng vào Đường Dịch.
Tạp tháp một tiếng –
Không một tiếng động nào vang lên nữa.
Trình Lạc nhìn súng trong tay, không nghe thấy tiếng vang nào từ nó,
giống như vừa bừng tỉnh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ngay mà bấm liên
tục vào cò súng.
Bất đắc dĩ, không có một tiếng vang nào. Trong khẩu súng này, vốn
không có đạn.
Đường Dịch lên tiếng, gợi cảm, tuyệt đẹp, khí lạnh tỏa ra bốn
phía:“Vừa rồi đã nói qua, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng……. Là tự cậu,