Ngắn ngủn mấy giây.
Một người, tiến hành một cuộc giết chóc, chỉ dùng mấy giây ngắn
ngủn.
Cô cứng ngắc xoay người, liền nhìn thấy anh.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Dưới sắc trời mờ ảo, anh đứng dựa vào trước cửa chiếc xe Spyker đen
bóng, tư thái huyễn hoặc, biểu tình lãnh đạm dường như không nhìn thấy,
cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương. Bạc môi chỉ
cần nói một câu, cũng đủ để cám dỗ người khác.
Tư thế cử chỉ đều rất gợi cảm nếu như trong tay anh không có súng,
khói thuốc súng còn chưa tan hết, cô dường như có ảo giác người đàn ông
trước mắt này không phải mới vừa giết người, mà mang hương vị dịu dàng
mới bước ra từ cơn sóng tình dục.
Rõ ràng và mờ ảo, ánh sáng và bóng tối, toàn nhân anh cứ lẫn lộn giữa
đen và trắng.
Mà bây giờ, là lần thứ ba.
Tầm mắt của Kỉ Dĩ Ninh toàn bộ đều dừng trên người thanh niên ngã
xuống đất kia.
Hình ảnh đó thật quen thuộc, mi tâm của người kia có chất lỏng màu
đỏ đang ào ào chảy ra, lấy đi nhiệt độ cơ thể cậu, từ từ biến thi thể cậu
thành lạnh như băng.
Tận mắt chứng kiến, sinh mệnh đang dần dần xói mòn, quá trình như
thế làm cô không thể thừa nhận.