Kỉ Dĩ Ninh rất muốn chạy đến đó, muốn nâng cậu dậy, muốn lấy tay
che đi mi tâm kia để cầm máu cho cậu, muốn gọi điện thoại cho trung tâm
cấp cứu, muốn nói với cậu rằng: Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.
Cô muốn cứu cậu ấy.
Giọng nói sợ hãi của đám người phía sau truyền đến, trong nháy mắt
khiến cô tỉnh táo.
“…… Dịch thiếu, thực xin lỗi!…… Bởi vì thấy đó là Kỉ tiểu thư, cho
nên vừa rồi chúng tôi mới không ngăn cản cô ấy……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức bừng tỉnh, bây giờ mới nhớ ra, trong không gian
này, anh mới là chủ nhân.
Lời giải thích yếu ớt như vậy, không thấm vào đâu cả, Đường Dịch
giận tím mặt.
Tầm mắt sắc bén quét về phía cấp dưới đang canh giữ ở cửa, giọng nói
tăm tối đến cực điểm, rồi đột nhiên lạnh lẽo.
“Cút –!”
Bọn họ đáng chết.
Đã để Dĩ Ninh của anh nhìn thấy cảnh bạo lực thế này.
Anh nhìn thấy khuôn mặt cô, thấy rõ cô mang biểu tình sợ hãi sâu sắc
thế nào. Giống như ngày đó họ gặp nhau, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Thời gian cứ như đi dạo vòng vòng, anh giữ lấy cô suốt hai năm, từng
giây từng phút, dùng tình dụng tâm, cho nên, anh tuyệt không cho phép cô
một lần nữa trở lại bộ dáng ban đầu đó.
Đường Dịch bỗng nhiên cất bước, thẳng đến phía cô.