Kỉ Dĩ Ninh thấy anh đang lại gần mình.
Khói thuốc súng trên tay còn chưa tan hết, bạo lực trong mắt còn chưa
rút đi, quanh người tỏa ra mùi máu tươi dày đặc. Đường Dịch thật xa lạ,
khiến cô sợ hãi muốn chạy trốn.
Nhưng mà, thân thể lại không có một chút sức lực nào, bởi vì cô nhớ
tới quá khứ. Kỉ Dĩ Ninh nhớ tới một lần vào hai năm trước, anh giơ tay ra
muốn nắm lấy cô, nhưng cô theo bản năng đã lùi lại từng bước một muốn
chạy trốn khỏi anh, kết quả là sự kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn bị đánh
gãy, nội tâm đau đớn cả một đêm, nói lên cô đã mất đi tấm thân xử nữ suốt
hai mươi ba năm.
Mà bây giờ, một Đường Dịch xa lạ như thế đã trở lại. Từng bước một,
anh tiến lại gần cô.
Trong sự hoảng loạn và sợ hãi, Kỉ Dĩ Ninh mờ mịt đứng nguyên tại
chỗ, ngay cả tầm mắt cũng phiêu tán, không biết nên rơi xuống đâu.
Ngay sau đó, trước mắt cô bỗng nhiên chỉ còn một mảnh tối đen.
Đường Dịch nâng tay trái lên, động tác thực dịu dàng, che đi ánh mắt
cô, làm toàn bộ thế giới của cô rơi vào khoảng không trống vắng.
Sau đó ôm chặt cô vào người.
Tay phải anh vòng ra ôm lấy cô, khiến cả người cô đều nằm gọn trong
lòng anh, đem thân thể cô dính sát vào ngực anh, ngay cả hai tay cũng
không biết nên đặt ở đâu, cô mệt mỏi mặc anh ôm lấy, cả người đang run
rẩy kịch liệt.
Anh cứ ôm cô như vậy, rất thâm tình mà cũng thực cám dỗ, như thể
chỉ trong nháy mắt đã thay đổi một con người.