Cô không hiểu ý anh, mờ mịt nhìn anh.
Đường Dịch nở nụ cười,“Giết người thì đền mạng, đúng không?”
Kỉ Dĩ Ninh hoảng sợ, theo bản năng muốn đi lên kéo tay anh.
Đáng tiếc, anh không phải người cô có thể giữ chặt.
Đột nhiên Đường Dịch lấy từ trong túi ra một khẩu súng, màu bạc, là
loại súng tự động cao cấp của Đức. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, một biểu tình
cũng không có, ngón tay thon dài lạnh như băng nắm chặt khẩu súng, điều
chỉnh, lên đạn, tất cả động tác đó đều liền mạch lưu loát.
Giây tiếp theo, Đường Dịch xoay người quỳ gối, quỳ một gối xuống,
nắm lấy tay phải của Kỉ Dĩ Ninh, động tác mạnh mẽ kiên quyết, không hề
để lại con đường phản kháng nào.
Kỉ Dĩ Ninh sợ tới mức thất thanh kêu lên:“Anh đang làm gì –?!”
Anh vẫn nắm chặt tay cô, không cho phép cô từ chối. Mà trong tay cô,
là súng.
Họng súng nhắm ngay vào người anh.
“Em nhìn thấy anh đã giết người. Em có biết không, Đường Dịch anh
có giết người cũng không ai truy cứu được. Tuy nhiên, em là ngoại lệ, anh
cho em một cơ hội.”
Đường Dịch nhìn cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô, muốn cô nhớ kĩ tất cả
mọi thứ về anh.
Anh đem khẩu súng trong tay cô nhắm thẳng vào mình, nhắm ngay
vào ngực anh, vị trí của trái tim, vị trí gây nguy hiểm lớn đến tính mạng.