anh, đã hoàn toàn hiểu được.
[1] Sát ngôn quan sắc là xét lời nói và xem sắc mặt thì có thể biết được
tâm ý của người khác.
Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, tươi cười nhu tình như nước, ánh
mắt chuyên chú quả thực động lòng người.
“Anh hiểu được, anh hiểu được,” Anh quỳ một gối trước mặt cô, dịu
dàng mà mê hoặc, gằn từng tiếng thay cô nói tiếp:“…… Nếu, người Kỉ Dĩ
Ninh gặp được là Đường Kính, thật là tốt biết bao. Đường đường là nhị
thiếu gia của Đường gia, lại sạch sẽ không nhiễm một tia màu đen, cũng
không giết người, cũng không dính máu, thậm chí cuối cùng, không cần
quyền lợi cùng ích lợi gì, thanh cao phóng khoáng rời khỏi……. Sạch sẽ
thuần túy, ôn hòa hợp lòng người, một người đàn ông như vậy, mới là
người thích hợp với Kỉ Dĩ Ninh.”
Kỉ Dĩ Ninh nghe xong toàn thân đều run sợ.
Rốt cục hiểu được mình đã gây nên họa lớn.
Có một việc, cô rất rõ ràng.
Đường Dịch thay đổi thật nhanh, làm cô không thể theo kịp.
Cô vội vàng muốn kéo tay anh,“Không phải như thế! Đường Dịch,
Đường Dịch anh nghe em giải thích –”
Anh lùi dần từng bước, chậm rãi đứng lên.
Nhìn cô từ trên cao, Đường Dịch bỗng thản nhiên hỏi:“Đạo đức của
em là thế nào?”
“……”