Kỉ Dĩ Ninh bỗng nhiên lên tiếng, còn không hỏi xong câu hỏi đó, đơn
giản là vì cô nhìn thấy ánh mắt của Đường Dịch.
Lạnh lùng, tuyệt vọng, đau thương, máu lạnh.
Giống như ảo giác, nháy mắt đã biến mất, [hoa trong gương, trăng
trong nước] không thể nắm bắt được, cứ như mắt mình chỉ nhìn nhầm mà
thôi.
Cô còn muốn nhìn, nhưng không thể tìm ra dấu vết nào.
Đường Dịch vẫn ở ngay trước mắt, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt tối đen,
ảnh ngược trong mắt tất cả đều là cô, ôn nhu kỳ cục.
Bỗng nhiên anh nở nụ cười, tươi cười mềm mại, cô chỉ nghe thấy anh
chậm rãi mở miệng –
“…… Thật đáng tiếc, đúng không?”
“……”
“Thật sự, thật đáng tiếc……. Kỉ Dĩ Ninh nhìn thấy, không phải Đường
Kính, mà là Đường Dịch.”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức tỉnh táo, trong lòng căng thẳng cực độ.
Cô đã sai rồi –!
“Không phải, không phải…… Đường Dịch, anh hãy nghe em nói –”
Anh che môi cô lại.
Quá muộn.
Anh là cao thủ sát ngôn quan sắc [1], tinh thông tâm lý của đối thủ.
Càng không nói đến, cô vừa rồi đã nói ra lời mấu chốt. Tâm tư kín đáo như