Vừa rồi anh buộc cô nổ súng, cô đã dùng hết sức lực để cho họng súng
trật phương hướng, sau đó trơ mắt nhìn viên đạn bắn ra, đột ngột xuyên
thẳng vào vai trái của anh, anh lại mặc kệ tất cả, trên mặt một chút cảm xúc
dao động phập phồng cũng không có.
Cô khóc lóc giải thích, khóc nói với anh, vừa rồi không phải cô cố ý,
cô bị anh dọa nên mới nói mà không kịp suy nghĩ, về sau cô sẽ không bao
giờ nói những lời này nữa, sẽ không dùng Đường Kính để làm tổn thương
anh.
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, cười rộ lên không hề có chút độ ấm nào.
Giống như dù ngay giây sau đó thế giới có sụp đổ trước mặt anh, anh cũng
không thèm chớp mắt để ý.
Ồ, Dĩ Ninh, em không hề biết, lời nói vô tình của em, mới được gọi là
tổn thương nhất.
Đường Dịch vẫn đang quỳ trước mặt Kỉ Dĩ Ninh, anh nắm chặt lấy tay
cô, buộc cô không thể di chuyển.
Anh yên lặng nhìn cô, khẽ cười một tiếng, biểu tình dung túng.
“Bắn trật……” Anh thản nhiên hỏi:“…… Là do em luyến tiếc, hay là
không dám?”
Không đợi cô trả lời, anh liền cho cô lựa chọn,“…… Nếu là không
dám, anh lại cho em một cơ hội nữa.”
Khiêm Nhân bất ngờ bị dọa đến hồn bay phách tán.
“Dịch thiếu –!”
Nếu bị súng lục tự động trực tiếp bắn vào chân tay, xác suất tử vong là
20%. Mà Đường Dịch trước mắt đã bị mất máu nhiều như vậy còn không