buông tha chính mình, rõ ràng là đang liều mạng.
Khiêm Nhân lúc này ra lệnh cho cấp dưới ở phía sau.
“Gọi điện thoại cho bác sĩ Thiệu! Tôi lập tức đưa Dịch thiếu đi bệnh
viện, bảo anh ấy ở bệnh viện chuẩn bị giải phẫu!”
“Vâng!”
Vừa giao việc xong, trong phòng ngủ bất ngờ truyền ra một tiếng nói
tức giận lạnh như băng.
“Ai cho phép các người vào?! Cút hết đi –!!”
Trong nháy mắt, toàn bộ không gian tĩnh lặng một giây.
Đối với Đường Dịch, bọn họ vâng lời đã thành thói quen, từng chữ
anh nói, từng câu, từng động tác nhỏ, bọn họ đã có thói quen tuân lệnh từ
lâu rồi. Giống như đã thành một loại trực giác, một loại bản năng, không
phản kháng anh, toàn tâm ở bên cạnh người, đi theo từng bước chân của
anh.
Đường Dịch.
Nhiều năm như vậy, trong thế giới bạo lực đẫm máu, người đàn ông
này đã mang đến một loại logic không có đạo lý, một loại đạo lý là chỉ cần
theo đuổi người thông minh sẽ được an toàn, khi bọn họ mang theo loại
logic này vào cuộc sống, đã phát hiện ra, Đường Dịch là đúng, hơn nữa, chỉ
có anh là đúng.
Bọn họ bị anh khống chế, cho dù ngay từ đầu tuyệt đối không cho là
như thế.
Đối với Đường Dịch, quyến luyến và nhìn theo đã sớm biến mất, còn
lại chỉ có tuân theo. Vì thế trên phương diện này, anh đã tiến vào rất sâu.