lên, tựa như muốn nói lên tâm tình của chủ nhân chiếc xe thể thao này, lo
lắng không yên.
Mở cửa xe, Đường Kính vội vàng bước xuống, vung tay đóng sầm cửa
xe lại.
Vài cấp dưới của Đường gia đang đứng chờ ở cửa vội vàng tiến lên,
cúi đầu nói:“Kính thiếu.”
“Anh ấy đâu?”
“Ở phòng bệnh trên tầng tám, bác sĩ Thiệu vừa làm xong giải phẫu.”
Lời còn chưa dứt, Đường Kính đã vội vàng sải bước đi vào bệnh viện.
Thang máy đặc biệt lên đến tầng tám, Đường Kính đi ra thang máy,
nhắm thẳng phòng bệnh mà đi.
Cẩn thận vặn tay nắm ngoài cửa phòng, Đường Kính đẩy cửa bước
vào, ánh mắt chạm ngay đến người bệnh đang nằm trên giường kia, cả
người đột nhiên không thể chịu được mà run lên.
Đường Dịch đang trong giấc ngủ sâu, lông mi dài nhắm chặt, thoải
mái yên tĩnh. Hào quang quyến rũ bị rút đi, chỉ chừa lại lớp sơn đẹp đẽ,
lẳng lặng nở rộ, mị hoặc ánh mắt mọi người. Hoàn toàn đã không có khả
năng phản kháng, bạo lực tiêu tán, chỉ lưu lại một hình dáng thuần túy, yếu
ớt đến mức khiến người ta không đành lòng thừa nhận, một người như vậy,
lại có thể là Đường Dịch sao.
Kỉ Dĩ Ninh nắm tay anh, canh giữ bên người anh, từng giây từng phút.
Cô chăm chú nhìn vào đôi môi anh, sẽ rõ ràng thấy anh đang bị
thương. Đôi môi tái nhợt, mím chặt, môi dưới còn lưu lại vết cắn, là dấu vết
ủy khuất của anh.