Cô khóc mà không hề có tiếng động nào.
Cuối cùng cũng biết, ừm, thì ra, đối với Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh lại
xuống tay nặng như vậy.
Thiệu Kì Hiên lôi kéo Đường Kính đi ra bên ngoài hành lang dài.
Đường Kính mang thần sắc lo lắng, hỏi:“Xảy ra chuyện gì ?”
Hôm nay Đường Kính không ở công ty mà ở bên ngoài bàn chuyện
kinh doanh. Chạng vạng bỗng nhiên nhận được điện thoại của Khiêm
Nhân, người kia hoàn toàn không nói rõ đã có chuyện gì xảy ra, Đường
Kính chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến câu ‘Dịch thiếu trúng đạn’
chỉ cần bốn chữ này, cũng đủ khiến Đường Kính sợ tới mức bất chấp trong
tay còn có giao dịch tiền tỷ chưa bàn xong, lỗ mãng đứng dậy rời đi trước
mặt khách hàng.
Đường Kính so với ai khác đều rõ ràng hơn, đã nhiều năm như vậy,
tuy rằng Đường Dịch cho tới bây giờ luôn bị hãm sâu giữa trung tâm vòng
xoáy nguy hiểm, nhưng chưa một ai có thể chân chính làm tổn thương anh.
Người kia, thủ đoạn phòng thân khiến người ta hoa cả mắt, không nói đến
bên người còn có rất nhiều cấp dưới bảo vệ anh, thay anh chắn súng cũng
có khối người, muốn anh ấy bị thương cũng không phải chuyện dễ.
Kì Hiên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán
nói:“Anh có biết không, vừa rồi lúc ở trên bàn mổ, ngay cả mặt anh ấy tôi
cũng không dám nhìn, sợ thấy rõ là anh ấy, tay sẽ run lên. Đường Kính, tôi
và anh đều biết, Đường Dịch kia, từ nhỏ đến lớn đều có nhiều người theo
anh ấy đến vậy, nuông chiều từ bé, trên người ngay cả một vết sẹo cũng
không có, càng đừng nói đến chuyện bị súng bắn……”
“Không phải lúc đó anh ấy ở cùng Dĩ Ninh à?” Đường Kính nghĩ mãi
mà vẫn không rõ:“Tính cách như Kỉ Dĩ Ninh, nói chuyện cùng Đường Dịch
thật sự có thể dẫn đến tình huống này?”