Phản kháng Đường Dịch, cũng phải có mười hai vạn phần dũng khí.
Khiêm Nhân cắn chặt răng, bước nhanh về phía trước.
Đường Dịch giận dữ,“Doãn Khiêm Nhân –!!”
“Thực xin lỗi, Dịch thiếu.”
Khiêm Nhân không nghe theo mệnh lệnh của anh mà từ từ đi về phía
anh, ở phía sau anh ra tay rất nhanh, một lực giáng xuống, đã khống chế lực
đạo vừa đủ khiến cho Đường Dịch lâm vào hôn mê.
Khiêm Nhân ôm lấy Đường Dịch, thấy máu đã ướt sũng áo sơ mi của
Đường Dịch, lòng Khiêm Nhân đang nóng như lửa đốt, rốt cục không nhịn
được mà hướng về phía Kỉ Dĩ Ninh rống to:“Cô đã làm gì với anh ấy?!”
“Tôi……”
“Cô có biết là anh ấy không thể xảy ra việc gì được không?” Vì quá lo
lắng mà Khiêm Nhân càng quát to hơn với cô:“Toàn bộ Đường gia đều
nghe theo anh ấy, bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn anh ấy chết, vậy
mà cho tới bây giờ anh ấy cũng không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là cô đã
làm gì với anh ấy mà anh ấy có thể bị thương thành như vậy?!”
**** **** ****
Rạng sáng.
Đêm nay bóng đêm đặc biệt dày đặc, sương mù nổi lên, toàn bộ thế
giới đều lâm vào hoảng hốt, nhìn không thật, mà giống như ảo ảnh, ẩn ẩn
có bi thương và yên tĩnh dao động trong đó.
Một chiếc xe Rolls-Royce lao mình giữa bóng đêm, dừng ngay trước
cửa ra vào của một bệnh viện tư nhân hàng đầu, tiếng phanh chói tai vang