Đường Dịch bị thương, anh cũng không mong cô cuốn vào, anh cũng
không thể trách móc cô cái gì.
Thu lại ý nghĩ, Đường Kính chậm rãi tiến vào, nâng tay trái lên, muốn
khoát lên vai cô, muốn an ủi cô.
Cảm nhận được bên cạnh có người, Kỉ Dĩ Ninh hơi ngẩng đầu nhìn
lên, khi ánh mắt nhìn thấy đó là Đường Kính, trong phút chốc ánh mắt cô
lại lộ ra chút bối rối. Bối rối này là tự bản thân cô thấy muốn xin lỗi và áy
náy, chỉ vì một câu nói của cô, đã làm Đường Dịch bị thương, cũng thật có
lỗi với Đường Kính.
Người với người là không thể so sánh được, chỉ vì không cẩn thận một
chút thôi cũng sẽ khiến hai bên đều bị tổn thương. Đạo lý đơn giản như thế,
từ nhỏ cô đã biết rồi, nhưng đáng tiếc vẫn có thể phạm sai lầm.
Thấy cô bất an, tay trái đã nâng lên của Đường Kính lại để giữa không
trung.
…… Trong lòng Đường Kính cảm thấy có lỗi.
Rõ ràng anh không có làm gì sai, an phận thủ thường rời xa tai họa,
anh cũng tự nhủ với mình rằng không cần quá để ý đến hành vi của Đường
Dịch, dù sao anh ấy mà tức giận lên thì luôn luôn không có chừng mực,
nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Đường Dịch đang ngủ không yên trên
giường bệnh, nhìn thấy một người vốn mạnh mẽ ngạo mạn, không nói lý lẽ
lại đang nằm yên tĩnh ở đó, trong lòng Đường Kính vẫn không thể né tránh
cảm giác có tội, không hiểu tại sao lại thấy mình thật có lỗi.
Giật mình sửng sốt, Đường Kính thu lại bàn tay trái, dùng thái độ hào
phóng tự nhiên che giấu nội tâm cũng đang bất an của mình.
Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, thế nên cuối cùng chỉ có một
người ngoài cuộc đang bình tĩnh xem xét tình hình bên trong.