Thiệu Kì Hiên ho một tiếng, đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Kỉ Dĩ
Ninh, nhẹ giọng khuyên cô.
“Cũng đã ba giờ sáng rồi, một ngày rồi cô vẫn chưa ăn gì, lại còn chưa
nghỉ ngơi, như vậy không tốt đâu,” Bác sĩ Thiệu xuất phát từ góc độ nghề
nghiệp, tỉ mỉ chuyên nghiệp,“Đi, tôi đưa cô đi ra ngoài ăn cơm, tốt xấu gì
cũng nên ăn một chút, sức khỏe của cô vốn đã không tốt rồi, không thể
miễn cưỡng được.”
“Tôi không muốn rời khỏi đây,” Cô nắm chặt tay Đường Dịch không
chịu buông, lắc đầu nhẹ giọng nói:“Dù thế nào tôi cũng không muốn đi.”
“Tôi cam đoan, ăn cơm xong lập tức sẽ đưa cô về,” Nghĩ nghĩ, Thiệu
Kì Hiên lại hạ giọng nói:“Dù sao, cô cũng nên để Đường Kính ở lại đây
một lúc, anh ấy cũng giống như cô, luôn nghĩ ngợi nhiều……”
Những lời này có tác dụng rất lớn, Kỉ Dĩ Ninh không thể không dao
động.
Đường Kính thản nhiên nói với cô:“Nghe lời Kì Hiên có được
không?” Nhìn thoáng qua người trên giường, trong giọng nói của Đường
Kính tràn ngập tâm tình phức tạp,“Anh muốn ở trong này cùng anh ấy một
lúc……”
Kỉ Dĩ Ninh cũng là người hiểu biết, ngay lập tức hiểu được ý tứ trong
lời nói của anh. Vì thế, Kỉ Dĩ Ninh chậm rãi buông tay Đường Dịch ra,
đứng dậy cùng Thiệu Kì Hiên đi ra ngoài.
Bên trong lại trở nên yên tĩnh.
Đường Kính ngồi xuống bên mép giường, vừa nhấc mắt lên, liền thấy
thân ảnh của Đường Dịch.