Toàn bộ không gian chỉ còn lại có hai người bọn họ, ánh mắt nhu hòa
của Đường Kính đang chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt này, còn có
khuôn mặt anh, những lời đồn về anh ấy quả nhiên là đúng, người đàn ông
này thật sự là vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
Cũng thực quật cường.
Đường Kính nhìn anh, giờ phút này tình cảm nhiều năm qua toàn bộ
hiện lên, như bản tin truyền hình hiện rõ trước mắt, thế này mới làm cho
anh biết được một phần máu mủ tình thâm cũng có thể gắn kết thế nào.
Ồ, anh trai, mọi chuyện anh làm luôn phơi bày, ám ảnh trước mặt em,
cho dù em có rời khỏi Đường gia rời khỏi anh, thế giới của em vẫn luôn có
anh.
“…… Anh có lầm hay không, không buông tha người khác còn chưa
tính, ngay cả chính mình anh cũng không chịu buông tha sao, anh làm việc
cũng không lo lắng hậu quả à?……”
Giọng nói của Đường Kính rất thản nhiên, lẳng lặng nhìn anh ấy.
“Nói cho anh một chuyện cũ nhé,” Anh chậm rãi mở miệng, giọng
điệu thật ôn nhu,“…… Tô Tiểu Miêu, tính cách của cô ấy, anh cũng hiểu
chứ? Không sợ trời không sợ đất, càng là nguy hiểm lại càng có hứng thú,
thiên đường địa ngục đều dám đi, sau khi kết hôn với cô ấy, em chưa bao
giờ lừa cô ấy, chưa bao giờ mắng cô ấy, đôi khi bị cô ấy chọc giận, thật sự
rất muốn đánh cô ấy một chút, nhưng mà ……”
Đường Kính nở nụ cười, cúi đầu lẳng lặng tiếp tục nói chuyện trước
đây,“Nhưng mà có một lần, cô ấy khóc……. Anh có thể tưởng tượng được
không? Một người không kiêng nể gì như Tô Tiểu Miêu, một Tô Tiểu Miêu
lúc nào cũng gây chuyện thị phi như con thú nhỏ, thế nhưng lại có thể khóc
trước mặt em và Kì Hiên……. Anh có biết vì sao không?”