mắt thâm đen như gấu trúc của bác sĩ Thiệu rốt cục cũng không nhịn nổi
nữa mà bắt lấy tay Khiêm Nhân đón gió rơi lệ.
“Các vị, tôi kính nhờ các vị đó, đừng tiếp tục tra tấn tôi như vậy nữa
có được không…… Đường Dịch mặc dù bị trúng đạn, nhưng vết thương đó
cũng không nặng, thật sự không nặng mà, đừng nói không có nguy hiểm gì
đến tính mạng, cho dù anh ấy có muốn để lại di chứng gì cũng rất khó khăn
đó…… Thật sự, tôi không lừa các người, Dịch thiếu nhà các người thực
không phải bị bệnh nan y…… Tin tưởng tôi đi, anh ấy không sao hết, thật
sự……”
“……”
Vì tự mình bồi thường tổn thất tinh thần, bác sĩ Thiệu bắt đầu thực
hiện biện pháp giết con dê béo kia, kê ra một đống thuốc bổ thuốc quý
thuốc đắt, mặc kệ nó có tác dụng gì hay không, chỉ cần uống vào không có
việc gì là anh ta đều kê ra hết.
Khiêm Nhân không hiểu y học, cầm đơn thuốc tất nhiên sẽ đi mua
thuốc. Đường Kính trong lúc vô ý thấy Thiệu Kì Hiên kê ra đủ loại thuốc
cứ như tuyết rơi mùa đông kia, nhất thời cả người đều bị rung động, tùy tay
với lấy một tờ đơn cúi đầu nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh trên trán Đường
Kính lập tức chảy xuống.
“Thiệu Kì Hiên, anh có lầm hay không hả, anh ấy bị thương như vậy
thôi mà cũng cần đến thuốc Đông y cổ truyền hay sao?……”
Bác sĩ Thiệu bộ dạng ung dung như vĩ nhân mà phất phất tay:“Không
có việc gì, thuốc Đông y bổ dưỡng, không dùng cũng phí……”
Đường Kính thắc mắc:“Nhưng mà thuốc Đông y này không
đúng……”
“Không đúng chỗ nào?”