Cô nhớ tới nửa đêm hôm đó, anh ôm cô ở trên giường, ngón tay thon
dài vuốt ve lưng cô, trên giường rải rác quần áo của anh và cô, cô nhớ rõ
biểu tình khiêu gợi khi anh tiến vào thân thể cô, nhớ tới giọng nói thương
tiếc của anh, anh nói, em thật gầy, ngay sau đó anh cúi người hôn cô, nóng
bỏng như bàn ủi.
Một Đường Dịch ôn nhu, mê hoặc cả trời đất, định ra khúc nhạc dạo
trên cả quãng đường của cuộc đời cô.