“À,” Kì Hiên nở nụ cười, có chút nghiền ngẫm,“Nói cho cô biết, cô sẽ
vì chính câu nói của mình mà khổ sở đó, còn muốn biết không?”
Cô gật đầu một cái. Đã làm sai rồi, cô không sợ tự trách.
Kì Hiên nhìn cô, biểu tình có chút sâu sắc, lại có chút phức tạp.
“Kỉ Dĩ Ninh……” Anh gọi cô một tiếng, bình tĩnh hỏi:“Có một vấn
đề, cô có nghĩ đến không?”
“…… Cái gì?”
“Hoàn cảnh của Đường Kính phức tạp như vậy, từng nắm giữ tài chính
của Đường gia, nhưng trên tay anh ấy không có thực quyền của Đường gia,
nói cách khác, trên tay anh ấy không có thế lực bạo lực đối kháng nào,
muốn toàn diện lại an toàn rời khỏi xã hội đen, cô cho rằng có khả năng
này sao?”
“……”
Kì Hiên ôn hòa nói cho cô một chuyện thật,“Đường Kính cũng không
giết người, cũng không dính máu, thậm chí cuối cùng có thể an toàn toàn
diện rời khỏi cái thế giới kia, là vì có một người, luôn ở phía sau giúp đỡ
anh ấy ……”
Cô sững sờ, giật mình hoảng hốt.
Gió đêm thật lạnh, trong ánh trăng, có hình ảnh cây và hoa thực thanh
tịnh.
Bỗng nhiên cô nhớ tới pháo hoa đầy trời đêm hôm đó, nhớ tới câu nói
cần em của Đường Dịch.
Thì ra, anh ấy thật sự cần cô.