“Doãn tiên sinh, anh rốt cuộc có chuyện gì?”
Khiêm Nhân hàm súc cười, “Gần đây tôi…… Đối với nghệ thuật của
Châu Âu cảm thấy hứng thú…… Muốn cùng cô chia sẻ trao đổi một
chút……”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh phải dùng sức lực rất lớn mới có thể khắc chế được biểu
tình run rẩy trên mặt, tận lực lấy một vẻ mặt bình thường đối mặt với anh
ta. Quán trưởng nói, vị Doãn tiên sinh này vừa ra tay đã vung ra một số tiền
rất lớn, không thể chậm trễ……
Vì thế, hai người bắt đầu thưởng thức nghệ thuật.
Khiêm Nhân thực nhiệt tình, Dĩ Ninh thực đau đầu.
Quá trình cụ thể gần như chỉ có mấy câu đối thoại thế này –
“Ha ha ha! Kỉ tiểu thư! Bức tranh này tôi biết! Đây là tác phẩm [The
Starry Night] của danh họa người Hà Lan! Van có tính sáng tạo rất cao!”
[1]
“Không phải…… Tranh này không phải vẽ bầu trời, là bí đỏ ……”
“……”
“Hơn nữa, bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York mới có tác phẩm
nổi tiếng [The Starry Night] này được, chúng ta ở đây làm sao có thể có
được nhỉ……”
“……” Khiêm Nhân vuốt cằm tâm trạng thâm trầm:“Cảm ơn cô đã
nhắc nhở, tôi nhớ ra rồi, đây chính là trường phái ấn tượng trong truyền
thuyết!” [2]