Được rồi, nói thì nói đi, dựa vào sự kiên nhân của Kỉ Dĩ Ninh thì cũng
không phải là vẫn đề lớn gì, nhưng thật sự không nghĩ tới vài ngày sau đó,
một vẫn đề khác lại đến.
Công việc của Kỉ Dĩ Ninh chính là giống ngành dịch vụ, khách hàng
là quan trọng nhất, hơn nữa cách thưởng thức nghệ thuật từ trước tới nay
luôn theo ý kiến cá nhân, có ý kiến bất đồng tuyệt đối là chuyện bình
thường thôi, gặp được người cùng sở thích mà tranh luận thì quả thực là
điều thú vị trong cuộc đời.
Nhưng trong mắt Khiêm Nhân thì chuyện đó lại không phải như vậy.
Có lầm hay không? Con mẹ nó, các ngươi chán sống rồi sao?! Người
của Dịch thiếu nhà chúng ta tự mình đến giảng giải cho các ngươi mà các
ngươi còn dám có ý kiến?! Điều này chẳng phải là không đem Đường gia
nhà chúng ta để vào mắt sao?! Các ngươi nghe rõ chưa!!!
……
Lực nhẫn nại của Kỉ Dĩ Ninh rốt cục đã đến cực hạn.
Một phen kéo áo Khiêm Nhân đi ra ngoài.
“Anh –”
Vừa định giáo huấn anh ta, lại thấy Khiêm Nhân lộ ra bộ mặt khổ sở,
Kỉ Dĩ Ninh lập tức lại mềm lòng.
Khiêm Nhân vì mình kêu oan:“Tôi đã thực cố gắng rồi, tuần này đã
đến chỗ nhị thiếu gia mượn hơn một trăm quyển sách về nghệ thuật, đêm
nào cũng mang ra ngâm nga ……”
“……”