Kỉ Dĩ Ninh nghĩ, người của Đường gia có phải đều là…… Thần kỳ
như vậy không? Trước kia cô thấy Tô Tiểu Miêu mỗi ngày đều lấy danh
ngôn của Mao chủ tịch từ trong túi ra ngâm nga một chút, Kỉ Dĩ Ninh đã
cảm thấy thực thần kỳ rồi, không nghĩ tới còn có người so với Tô Tiểu
Miêu càng thần kỳ hơn.
“Mấy ngày nay anh đến đây…… Làm gì vậy?”
“Vì muốn cùng cô nói chuyện phiếm thôi.” Cô cảm thấy anh ta thần
kỳ, anh ta còn cảm thấy cô càng thần kỳ hơn. Một cô gái sống ở thế kỷ hai
mươi mốt, tại sao lại không có chút ham muốn nào trong thế kỷ mới chứ,
rất giống người xuyên qua từ thời Trung Cổ đến, nói chuyện với cô gái nữ
tính thế này thật sự là khổ chết anh rồi……
“……”
Kỉ Dĩ Ninh rốt cuộc không ngu ngốc, ngay lập tức đổi đề tài:“Anh có
việc tìm tôi sao? Nếu có thì cứ trực tiếp nói với tôi đi.” Không cần lại tiếp
tục đi xúc phạm đến nghệ thuật ……
Khiêm Nhân lập tức khóc ròng.
Anh không còn biện pháp nào nữa mới đến tìm cô, trước đó anh đã đi
tìm Đường Kính và Thiệu Kì Hiên, không nghĩ tới, hai người kia chưa từng
trên một mặt trận thống nhất ý kiến, vậy mà bây giờ cả hai lại không thèm
đếm xỉa đến anh.
Việc tư của Đường Dịch, bo bo giữ mình, mới là thượng sách.
Khiêm Nhân lôi kéo tay của Kỉ Dĩ Ninh.
“Kỉ tiểu thư, tôi biết sai lầm rồi…… Cô có thể tha thứ cho tôi không?
Có thể giúp tôi nói với Dịch thiếu vài câu được không……”