“Không phải…… Đây rõ ràng chính là trường phái hiện thực bình
thường mà……”
“……”
Các bạn, không cần cười, vui lòng không cần cười nhạo, thân là một
kẻ thất học về nghệ thuật, đã cố gắng lắng nghe mấy thứ về nghệ thuật như
vịt nghe sấm thế này đã là rất kiên nhẫn rồi……
Khiêm Nhân lập tức mất bò mới lo làm chuồng, tích cực ca ngợi:“Kỉ
tiểu thư, cô thật sự là bác học đa tài!”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh ho một tiếng, xấu hổ nói với anh:“Đó không phải là bác
học, đây là thưởng thức cơ bản mà……”
Khiêm Nhân:“……”
Ngày đầu tiên đồng chí Khiêm Nhân đến với con đường văn nghệ cứ
như vậy mà thất bại, Kỉ Dĩ Ninh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi,
khi anh ta rời đi còn dựa trên tinh thần chức nghiệp vội vàng nói ‘Hoan
nghênh lần sau lại đến’.
Vì thế, ngày hôm sau, anh ta quả nhiên lại đến!
Kỉ Dĩ Ninh trừng lớn ánh mắt nhìn thân ảnh Doãn Khiêm Nhân lại
một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, trong lòng lại đổ mồ hôi……
Bạn à, hôm qua tôi nói với anh là hoan nghênh lần sau lại đến chỉ là
nói có lệ thôi mà……
Cũng không biết là anh ta thật sự không thấy hay là cố tình không
thấy, dù sao anh ta vẫn quyết tâm cùng cô nói chuyện về văn nghệ.