“……”
Cô nghe thấy thế thực không còn gì để nói nữa, người đàn ông này
quả thực là không có nói đạo lý gì tốt đẹp cả.
“Đêm nay đi,” Cô nói:“Em…… Vẫn muốn gặp anh.”
……
Đến cửa phòng bệnh, Kỉ Dĩ Ninh nâng tay gõ gõ cửa.
“Em có thể tiến vào không?”
Trong cửa không có thanh âm.
Cô lẳng lặng chờ, trái tim dường như đang khẽ dao động.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, một cánh tay phải thon dài nam tính
đột nhiên nắm chặt lấy vai trái của cô, lấy tốc độ cực nhanh kéo cô vào
phòng, tiếng đóng cửa thực lớn từ phía sau cô truyền đến, cô trợn mắt kinh
ngạc, cả người đã bị anh bao bọc.
Anh vòng cô vào một góc, Đường Dịch nhìn xuống cô từ trên cao.
“Em đối với mọi người có phải đều là như vậy không?”
Rõ ràng biết anh đang đợi cô, cô cũng vĩnh viễn không dùng một tư
thái vội vã xuất hiện trước mặt anh, không nhanh không chậm, bình tĩnh
thong thả, trước khi tiến vào còn không quên gõ cửa hỏi, nho nhã lịch sự,
nhưng cũng mang theo một tia lễ phép mới lạ.
Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, trong giọng nói không nghe ra
cảm xúc:“Nghi lễ quý tộc của các tiểu thư, từ nhỏ đã được dạy dỗ, hay là
chỉ đối với anh mới như vậy? Anh đã từng nói với em, con người anh luôn
luôn không được kiên nhẫn lắm……”