“……”
Tuy rằng không biết anh nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng Kỉ Dĩ Ninh
vẫn đang bối rối một chút. Hôm nay cô thật sự rất yên tâm với anh, dù sao
anh vẫn có vết thương trên người, không xằng bậy được……
“Không phản kháng.”
“Ồ……”
Đường Dịch từ từ lên tiếng, vuốt ve mặt cô, hơi thở khẽ phả vào mặt
cô, cô thấy anh lại cúi đầu xuống, nghĩ đến anh muốn hôn cô, đang chuẩn
bị nhắm mắt vào, lại thình lình nghe được giọng nói của anh, nháy mắt liền
nhiễm sắc thái tình dục.
“Anh đã cho em cơ hội đó, là chính em nói, không phản kháng……”
“……”
Nụ cười của cô đóng băng trên mặt, biểu tình vô thố.
Đường Dịch cúi đầu nở nụ cười, “…… Em cho là anh đang có thương
tích trong người nên không thể xằng bậy với em, phải không?”
“……”
Cô nhìn anh, đáy mắt có điểm bối rối.
“Rất đơn thuần nhé……” Đường Dịch cười sờ sờ mặt cô, chuyển đề
tài:“…… Chỉ có điều anh thích.”
Dưới ánh đèn mở ảo, anh nâng tay gạt đi những sợi tóc phân tán trên
trán cô, sau đó hôn xuống, in trên khóe mắt cô, từng chỗ từng chỗ một,
thiết lập nên dụ hoặc, làm cô không thể có sức chống cự anh. Cô cảm thấy
tay anh tiến vào trong váy cô, thấy anh nhanh chóng chuyển ra phía sau,