Nếu cô biết được, cũng sẽ không làm anh bị thương thế này.
Đáng tiếc lúc đó Kỉ Dĩ Ninh chưa học được cách yêu một người.
Nhớ rõ ngày hôm đó, cô vừa tỉnh, chống tay trái muốn ngồi dậy, vừa
nhấc mắt, liền nhìn thấy anh.
Đẹp quá.
Đó là ấn tượng đầu tiên của cô với anh. Thật sự, anh thật sự xinh đẹp,
tựa như một cổ ngữ của Hồi giáo, Zahir Shah [1], ngay tại trước mắt, không
thể bị bỏ qua, dễ dàng chiếm cứ được linh hồn của sự vật.
Cô thấy anh ngồi xuống một cái sô pha gần đó, tư thái thanh thản, biểu
tình lười biếng, trong tay cầm một ly nước trong suốt, không nhanh không
chậm uống nước, thấy cô tỉnh lại, anh liền cười một cái, khóe môi gợi lên,
rất mê hoặc, dùng âm sắc hoa lệ hỏi một câu:“Tỉnh?”
Cô gật đầu một cái, muốn hỏi anh là ai, tôi đang ở nơi nào, nơi này là
địa phương nào, vân vân……
Không cho cô mở miệng, anh liền đoạt lấy quyền chủ động.
“Kỉ Dĩ Ninh đúng không?”
Nghe thấy tên mình bị gọi lên trong miệng một người đàn ông xa lạ,
cô chỉ cảm thấy kinh hãi.
Anh lẳng lặng thưởng thức biểu tình đơn thuần trên mặt cô, vài phút
sau, như là không chút để ý nào, anh đặt ly nước lên bàn và lấy ra một tập
tài liệu dày, giọng nói không nhanh không chậm vang lên.
“Kỉ Dĩ Ninh, hai mươi ba tuổi, con gái một của Kỉ gia, học ở
Cambridge vương quốc Anh, chuyên ngành văn học châu Âu, đồng thời
học thêm triết học phương Tây, thành tích xuất sắc được trường đào tạo sâu