Khi đó anh sẽ đi đến, nâng cằm cô lên hôn cô thật sâu.
Kỉ Dĩ Ninh, cô gái này, thật sự rất biết dùng chi tiết nào để xâm chiếm
trái tim một người đàn ông.
……
Nghỉ ngơi một lát, Kỉ Dĩ Ninh điều chỉnh hơi thở, cô lấy ra hai bức
tranh mà mình mang đến, đưa cho anh.
Đường Dịch nhíu mày:“Đây là cái gì?”
“Lời xin lỗi của em.”
Đường Dịch hiếm khi lộ ra biểu tình kinh ngạc, cúi đầu nhìn bức
tranh, thật sự cũng chỉ có Kỉ Dĩ Ninh, mới có phương thức xin lỗi nho nhã
này.
“Khi còn học tập tại Cambridge, thầy giáo mỹ thuật tạo hình đã dạy
em, nếu có một ngày, một người có điều gì đó không thể nói ra lời, hơn nữa
từ ngữ không thể nói lên tâm tình, như vậy, cũng chỉ còn lại cách vẽ này là
con đường cuối cùng.”
Đường Dịch cười cười, “Nếu người xem bức tranh này không hiểu thì
sao?”
“Sẽ không.”
Bỗng nhiên cô để sát vào môi anh, khẽ hôn xuống đôi môi anh.
“…… Anh hiểu, Đường Dịch, em biết anh sẽ hiểu.”
Cô cho anh, không phải là bức sơn dầu quý tộc mang hơi thở nồng
hậu, cũng không phải bức tranh màu nước tình ý thâm sâu, mà là hai bức
tranh vẽ bằng bút chì vô cùng đơn giản.