Kỉ Dĩ Ninh luôn cảm thấy, thứ hạ xuống trần gian đẹp nhất chính là
tuyết, đơn giản trực tiếp, lại dễ dàng tác động vào lòng người. Cảnh tượng
như vậy, rất đáng giá để đi chân trần trên tuyết một vòng mới là dễ chịu.
Trời không phụ cô, hạ xuống cả một đêm tuyết rơi dày đặc cho cô
xem. Mà cô lại phụ chính mình, thẳng đến hừng đông, cũng thủy chung
không có người nào xuống lầu gần với tuyết.
Ngay lúc đó, lại có một người làm được.
Ở phía chân trời kia đang hé ra những tia nắng sớm, Kỉ Dĩ Ninh chỉ
nghe thấy dưới lầu có người phát ra ‘Oa –!’ một tiếng tán thưởng, sau đó cô
liền thấy, có một bóng người nhỏ nhắn chạy ra khỏi phòng.
Là một cô gái.
Hiển nhiên là bộ dáng vừa tỉnh ngủ, chỉ mặc một cái áo ngủ đơn giản,
cảm xúc dào dạt, mềm mại như tuyết, tóc dài rối tung xõa trên bờ vai cô,
mang theo một đôi mắt còn nhập nhèm, còn có vài phần buồn ngủ, tâm
trạng cô ấy thật tốt, tuyết rơi nhiều như vậy mà cũng không sợ lãnh, hai
chân trần, dẫm nát trên nền tuyết, mỗi khi bước xuống lại tạo ra những âm
thanh sắc nét của tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân.
Kỉ Dĩ Ninh vừa định đánh giá, thật là một cô gái không rành thế tục,
dám lấy diện mạo như thế của mình lộ ra trước màn ảnh.
Nhưng mà ngay giây sau đó, cô thấy cô ấy lấy một ít tuyết dưới nhành
mai vàng, rồi lại lấy một đóa hoa mai để vào lòng bàn tay, sau đó cùng bỏ
chúng vào miệng, ăn một miệng lớn, Kỉ Dĩ Ninh chỉ nhìn thấy bên môi cô
ấy còn dính lại bông tuyết trắng, cô ấy vươn cái lưỡi hồng nhạt ra liếm, lóe
ra tuyết trắng trong suốt.
Nhàn hạ thoải mái.