xã hội đen năm mươi ngàn, mẹ em đã từ chối, bởi vì nhà em nợ những hai
triệu, tự thân mình cũng khó bảo toàn. Sau đó em đã vụng trộm cầm năm
mươi ngàn đưa cho chú ấy, khi tiễn người thì bị mẹ phát hiện, mẹ lập tức
tát em một cái……”
“…… Là mẹ đánh em, nhưng người khóc cũng là mẹ, có lẽ tính cách
của em như vậy khiến mẹ quá thất vọng, vì thế em cũng không giải thích
cái gì. Thật ra em nghĩ rất đơn giản, nhà em đã nợ hai triệu, trả thiếu năm
mươi ngàn nữa cũng có sao đâu, dù sao vẫn là nợ, nhưng nhà chú ấy thì
không như thế, nhà chú chỉ thiếu năm mươi ngàn, chỉ cần trả nợ là có thể
chấm dứt tai bay vạ gió này. Đáng tiếc điều đó giải thích, không phải mỗi
người đều có thể chấp nhận được.”
“…… Còn có một lần, em hỏi Tiểu Miêu, nếu ở trong tay người khác
có thứ mà cô rất muốn, cô sẽ làm thế nào? Tiểu Miêu nói, cô ấy có thể nghĩ
biện pháp kiếm tiền, sau đó mua lại nó, nếu đối phương không chịu bán, cô
ấy sẽ nghĩ biện pháp lừa gạt để có được nó. Mà biện pháp của em thì có vẻ
tiêu cực, em sẽ làm bộ như không thích, hoặc nói rõ với mình là hãy quên
chuyện này đi. Đường Dịch, anh thấy đó, đây bất đồng của em và Tiểu
Miêu……”
“Đó thật ra là một bài trắc nghiệm tâm lý, thử nghiệm đã cho thấy em
là người có vẻ tiêu cực trong cuộc sống, mà Tiểu Miêu là một cô gái có
cuộc sống tích cực, như vậy mới tốt.”
“Em không có được sức sống mãnh liệt như Tiểu Miêu, cũng không có
được sự hòa hợp giữa ôn nhu và cứng rắn như Đường Kính, càng không có
được sáng lạn dụ hoặc như anh. Anh và em ở cùng một chỗ, trong cuộc
sống lâu dài, không có nhiều ngạc nhiên, cũng sẽ không có nhiều mừng vui
bất ngờ……”
“…… Vậy nên, Đường Dịch, em vẫn phải xin lỗi anh,” Giọng nói của
cô thật thản nhiên, ánh mắt chứa sự cô đơn:“…… Trên thế giới này, có rất