Mình rất thích phần này, mà chương này lại càng bộc lộ rõ tiếng lòng
của nam nữ chính!
Truyện này có nhiều đoạn trầm, nội tâm nhân vật được thể hiện và bộc
lộ rất nhiều, mình rất sợ khi edit không thể truyền tải hết ý của tác giả!
Nhưng mình đã và sẽ tiếp tục cố gắng! Bởi vì mình thích truyện này và
cũng nhờ sự động viên, ủng hộ của những bạn đọc bản edit của mình, dù
không comment, có comment, hay chỉ nhấn một nút like!
Cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ mình!
Trên đây chỉ là một ít cảm xúc của mình về câu chuyện này. Mỗi
người có một ý kiến riêng, vậy nên có thể các bạn có cảm nhận không
giống mình! ^^ Nếu mình nói nhiều quá mà các bạn thấy phiền thì mình rất
xin lỗi nhé!
Khi Kỉ Dĩ Ninh nói xong một câu cuối cùng, một chữ cuối cùng đó,
toàn bộ không gian giống như bị đình trệ lặng im một giây.
Cô cúi đầu, tựa vào lòng anh, để anh không nhìn thấy vẻ mặt mình, mà
cô cũng không muốn nhìn, bởi vì không có dũng khí.
Ngay sau đó, cả người cô bỗng nhiên bị người nào đó ôm lấy rồi nhấc
lên, khi cô mở mắt nhìn, ngay lập tức hai người đối mặt nhau, cô nhìn
Đường Dịch đang mang vẻ mặt hứng thú nhìn mình, biểu tình thong dong
như thế, cô cũng từng thấy qua rồi.
Cô nghe thấy anh chậm rãi mở miệng, chậm rãi lên tiếng:“…… Ở
trước mặt anh em phủ định toàn bộ mình như thế, em đang sợ cái gì?”
Quả nhiên, anh đã nhìn thấu cô. Ngay cả khi cô đã tìm nhiều lý do
quanh co lòng vòng như thế, nhưng đối với anh mà nói, anh đã nhìn thấu
dưới những lí do thoái thác kia có nỗi lòng của cô, đó không phải chuyện
khó với anh.