Kỉ Dĩ Ninh không nhịn được dùng sức trên đầu ngón tay, cùng da thịt
anh gắt gao chạm vào, cô ôm chặt lấy anh, dường như muốn làm anh đau.
“Đường Dịch……” Giọng cô có chút mệt mỏi, không thể nói rõ là sợ
hãi nhiều hơn, hay là làm nũng nhiều hơn:“Em không thích câu chuyện
này, anh có hiểu không? Em không thích……”
Tantalus, ông ta tham lam, là có khát vọng, là có ý đồ.
Nhưng ông ta vĩnh viễn không thể cầu được.
Tựa như Kỉ Dĩ Ninh hiện tại tham luyến Đường Dịch. Cô có thể nhìn
thấy anh, lại không biết có thể chạm tới anh hay không.
Cô không muốn trở thành người cầu mà không được như Tantalus.
Cô nằm trên đầu vai anh, giọng nói nhu nhược mà bất lực:“Em phủ
định chính mình, bởi vì em không muốn tương lai bị anh phủ định…… Em
không muốn có một ngày, Đường Dịch bỗng nhiên hối hận, hối hận Kỉ Dĩ
Ninh không đáng để mình đánh đổ hôn nhân và tính mạng.”
Anh chính là toàn bộ sự ích kỉ của cô, là tất cả tham luyến trong cuộc
đời này của cô, là khát vọng, là có ý đồ, toàn bộ đều từ anh mà ra.
Anh rất hoàn mỹ, dường như không chê vào đâu được. Đối với anh, cô
có một loại cảm tình không thể nói nên lời, không thể từ bất luận kẻ nào
đến chia xẻ anh, cô thầm nghĩ độc chiếm.
Trong tình yêu say đắm của con người, có thể khai quật ra nhân cách
bất đồng, cô trốn không thoát quy luật của số mệnh này. Cô dần dần phát
hiện, ở sâu trong nội tâm mình tồn tại một Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn bất đồng,
không có tình yêu, không có vị tha, không có đạo đức, thậm chí không có
khoan dung, chỉ có ích kỉ, chỉ có ích kỉ một mình độc chiếm Đường Dịch.