Kỉ Dĩ Ninh không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh.
Bỗng nhiên cô nghiêng người ôm chặt lấy anh, nâng tay vòng lên cổ
anh, vùi đầu xuống cổ anh, trước nay cô chưa từng chủ động thế này, lộ ra
bối rối rõ ràng, như con thú nhỏ sợ hãi.
Đường Dịch lặng im một giây, như là không đành lòng, anh nâng tay
vỗ nhẹ lên lưng cô, ôn nhu an ủi:“Dĩ Ninh……”
“Anh đừng nói gì, để em nói hết đã……” Cô đột nhiên lên tiếng ngắt
lời anh, ngay cả giọng nói cũng rõ ràng nhuộm đẫm lo âu:“…… Trước kia
em cực kỳ không thích một câu chuyện xưa. Trong thần thoại Hy Lạp, có
một người chịu hình phạt, ông ta bị chìm trong nước, nước đến bên môi
vẫn phải chịu cơn khát khô cổ, mà một khi ông ta cúi đầu uống nước, nước
liền rút đi, sau đó tiếp tục đầy lên, rồi lại rút đi, cứ lặp lại như vậy, ông ta có
thể nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn không thể……”
Đường Dịch hiểu rõ, thay cô nói tiếp,“Tantalus [1], bị các vị thần
trừng phạt. Muốn tìm nhiều lắm, tham luyến cũng rất nhiều, cuối cùng
khiến các vị thần nổi cơn thịnh nộ.”
[1] Tantalus là một vị vua Hi Lạp; ông khá nổi tiếng vì ý định lừa gạt
các vị thần trên đỉnh Olympia. Nhằm kiểm tra khả năng của các vị thần,
hắn đã ra lệnh cho đầu bếp dùng chính con trai mình làm món thịt hầm đãi
họ. Các vị thần biết rõ được hành động của tên vua sau khi hắn sai người
phục vụ món thịt cho họ. Thần Zeus nổi giận trừng phạt hắn và hồi sinh lại
chàng hoàng tử đáng thương.
Để trừng phạt cho tội ác của chính mình, Tantalus bị đưa xuống địa
ngục, tại một biển nước cao đến thắt lưng với một quả trái cây luôn lơ lửng
trên đầu. Mỗi khi Tantalus quỳ uống để uống, nước sẽ rút dần; còn mỗi lần
hắn có ý rướn người lên ăn lấy trái cây, cành cây sẽ vươn lên trên. Nguồn
gốc của từ tantalize cũng bắt nguồn từ câu chuyện này.