Cô nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì.
Đường Dịch khẽ mỉm cười:“Em đã nhìn thấy rồi?”
“…… Cái gì?”
“Nội dung trên bức tranh thứ hai của em.”
Mặt Kỉ Dĩ Ninh lập tức ửng đỏ lên, gật đầu một cái thừa nhận, “Lặng
lẽ nhìn thấy một lần, anh ở thư phòng, một mình nhảy điệu Latin trong đêm
khuya……”
Chỉ thấy được một lần, nhưng sẽ không bao giờ biến mất trong trí nhớ
cô. Cô vẽ nó xuống, khi vẽ thậm chí còn có thể cảm thấy nhịp điệu rung
động lòng người đó.
Bỗng nhiên anh nói:“Về sau, em không nên nhìn.”
Cô giật mình.
Đường Dịch khẽ cười, vươn tay phải, làm ra một tư thế mời.
“Quên nó đi, anh đưa em vào điệu nhảy một lần.”
Dụ hoặc như thế, làm sao có khả năng thoát được.
Cô không kịp suy nghĩ sâu xa ý tứ trong lời nói của anh, đã tự giác
nâng tay trái lên khoát lấy tay phải của anh.
Đường Dịch nở nụ cười, lòng bàn tay đóng lại, nắm chặt tay trái cô,
hơi dùng sức, cô liền rơi vào vòng ôm ấp của anh.
Đêm khuya. Trong phòng. Hai người nhảy múa.
Không có âm nhạc, không có người xem, không có vỗ tay, chỉ có hai
người anh và cô. Kỉ Dĩ Ninh không thể không thừa nhận, người trước mắt