“Đúng vậy,” Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười,“Vốn muốn mời anh và Tiểu Miêu
cùng nhau tới đây chúc mừng, kết quả bọn anh có việc……”
Đường Kính biết vậy nên cảm thấy hổ thẹn, khụ một tiếng vội vàng
nói:“Cái đó……”
“Không quan trọng,” Kỉ Dĩ Ninh cũng biết đổi chủ đề không nên làm
khó người khác, biết rõ lúc này thái độ đầu tiên của cô phải là không quan
trọng mới đúng. Vì thế, cô vội vàng mở miệng nói an ủi Đường
Kính:“Không quan trọng đâu, buổi tối hôm nay còn có Đường Dịch có thể
ở cùng em…..”
Cô còn chưa dứt lời, cô nói như vậy, Đường Kính càng cảm thấy toàn
bộ linh hồn mình đều đang run rẩy.
Không thể trách anh, làm chuyện đuối lý với mọi người như vậy, bản
năng chột dạ……
Anh không chỉ không nhận bánh sinh nhật cô đưa, bây giờ thật sự còn
bắt cóc Đường Dịch……
Vừa nghĩ đến đó, Đường Kính nhất thời cảm thấy miếng bánh ngọt
trên tay này bỏng rát vô cùng, khiến cho lòng bàn tay anh đều là mồ hôi
lạnh.
Bóng đêm dày đặc, Kỉ Dĩ Ninh không có thấy biểu tình trên mặt vừa
chột dạ vừa hổ thẹn của Đường Kính, sau khi đưa bánh ngọt cho anh, tự
biên tự diễn nói:“Em cũng làm vài cái, là cho Tiểu Miêu, em đi lấy cho anh
nhé……”
“Này, Dĩ Ninh –” Đường Kính vội vàng nói:“Không cần……” Anh
sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, bây giờ anh chột dạ đến độ ngượng
ngùng nhìn cô.