Anh nói rõ ràng như vậy, làm cho cô không thể không cảm thấy một tia khổ
sở và thất vọng.
Cô muốn nói,‘Anh đã nói đêm nay anh không đi ……’, hoặc là,‘Hôm
nay là sinh nhật em mà……’, hay là, xoay người rời đi không hề để ý đến
anh.
Tuy nhiên cuối cùng, cái gì Kỉ Dĩ Ninh cũng không nói, thậm chí
không hỏi một câu nguyên nhân anh rời đi.
Cô chỉ cúi đầu trầm mặc vài phút, môi mím chặt, sau đó ngẩng đầu lên
đã không nhìn thấy khổ sở vừa rồi trong ánh mắt, cô tiến lên nâng tay sửa
lại áo sơmi cho anh, cười khẽ với anh, nói một câu:“Ở bên ngoài phải cẩn
thận nhé……”
Thậm chí cô còn không đưa ra yêu cầu anh phải về nhà sớm một chút.
Ôn nhu uyển mị, cô gái này không khiến người ta lóa mắt nhưng thật
sự chính là pháo hoa rực rỡ đẹp nhất của nhân gian, ngay cả cách giơ tay
nhấc chân cũng đúng mực khi thấy người khác lúng túng, quả nhiên là
người làm cho người ta động tâm.
Khuôn mặt cô thanh tú, cái cổ trắng nõn, tóc dài mềm mại, giọng nói
nhu hòa cùng với tư thái ôn tồn và biểu tình ẩn nhẫn, chiếc váy màu tối của
cô, đau lòng mím chặt môi, thu hồi ủy khuất đằng sau nụ cười, động tác cô
nâng tay vì chồng sửa sang lại áo tự nhiên như thế, đến cả lời từ biệt với
anh cũng có chừng mực –
Mỗi một chi tiết đều nói lên, đây chân chính là một người vợ tốt.
Đường Dịch bỗng nhiên vòng tay khóa chặt lấy eo cô, dùng sức kéo
cô vào lòng mình, cúi đầu liền cuốn lấy môi cô.
Nghiền xoay chuyển lặp lại, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.