Nâng gáy cô lên, cô bị bắt thừa nhận toàn bộ của anh, lửa nóng triền
miên, có tư thái cường ngạnh của riêng Đường Dịch.
Kỉ Dĩ Ninh vừa mới bắt đầu còn cố kỵ Đường Kính đang đứng bên
kia, thở phì phò muốn đẩy anh ra, lại thấy Đường Kính biết điều phi lễ chớ
nhìn ngồi vào trong xe của mình, mặt Kỉ Dĩ Ninh lại nóng bừng lên.
Hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn, thở hổn hển nói với anh:“Đường
Kính đang nhìn a –”
Đường Dịch làm sao có thể quan tâm đến người khác, người nào trong
mắt Đường Dịch cũng bị xem nhẹ, loại thời điểm thế này ngay cả Đường
Kính cũng không phải ngoại lệ.
“Vừa rồi em có thể tức giận,” Anh để trên môi cô nói với cô:“Em có
thể tức giận, có thể mất hứng, có thể phát giận với anh ……”
Lời còn chưa dứt, anh lại cúi đầu hôn cô, mở ra hàm răng cô và tiến
vào, cắn đầu lưỡi cô không tha, cùng cô dây dưa một chỗ anh mới cảm thấy
một tia an tâm.
Cô quá tĩnh lặng, luôn mềm mại đối với anh, thậm chí có khi Đường
Dịch cảm thấy, cho dù có một ngày anh ở trên chiến trường của tình yêu
giơ tay lên chém cô một đao, cô cũng không biết cần phải trả thù lại.
Không biết như thế này có tính là đau lòng không, nhưng mỗi lúc thế
này Đường Dịch luôn tự hỏi, cả đời này của anh, thật ra đến tột cùng có thể
thu được bao nhiêu ôn nhu như vậy?
Kỉ Dĩ Ninh chỉ có một, trời không phụ anh, làm cho một cô gái tốt đẹp
nhất trở thành vợ của mình.