Cô thuận theo như vậy rốt cục cũng làm Đường Dịch khẽ cười.
Anh kéo cô vào trong lòng, dán lên môi cô nói với cô một câu.
“Biết không? Trái tim của người đàn ông chỉ có một, anh đã cho em,
thì không thể cho người khác.”
……
Đêm khuya, gió đêm lãnh liệt mà anh lại nhiệt liệt như vậy, vì thế Kỉ
Dĩ Ninh hoàn toàn rơi vào trong mộng.
(Tiểu Dương: Câu: “gió đêm lãnh liệt mà anh lại nhiệt liệt như vậy” có
thể hiểu là “gió đêm lạnh lẽo mà anh lại ấm áp như vậy”. Nhưng từ “lãnh
liệt” và “nhiệt liệt” có trong nguyên văn của tác giả nên mình thấy để thế sẽ
hay hơn!)
Rốt cục cũng hiểu, có một câu, là đúng.
Tình yêu là không thể nghĩ sai được, mà điều hạnh phúc nhất chính là,
bạn từng ôn nhu kêu gọi, mà tôi cũng từng có trả lời.