nhất một quả bóng bay đó, bởi vì anh luôn có cảm giác, hơi thở của mẹ còn
ở trong đó……”
Kỉ Dĩ Ninh thừa nhận nhịp điệu của anh, anh có ý muốn cô không
nghe rõ những gì mình nói, Kỉ Dĩ Ninh không biết vì sao anh không muốn
mình nghe rõ, cô chỉ có thể đứt quãng gọi tên anh.
Anh rốt cục dừng lại, ôm lấy toàn bộ thân thể cô, ôn nhu nói chuyện
bên tai cô.
“Dĩ Ninh, em có biết không, ngay từ giây phút anh có được em, anh đã
cảm thấy tình cảm của chúng ta đang bắt đầu đếm ngược cùng thời gian.
Vô luận là anh cố gắng như thế nào thì kỳ hạn của chúng ta chỉ có một đời
này. Nếu giữa đường em rời đi, anh có thể đi tìm em, nhưng thân mình này
đã có một loại mất đi. Có đôi khi anh mất đi con người em, có đôi khi anh
lại mất đi tình cảm của em đối với anh, mà tất cả những điều đó chỉ có một
khẳng định duy nhất là, chúng ta đều mất đi thời gian……”
Đường Dịch rất ít khi nói những lời ngọt ngào như vậy, nhưng một khi
anh đã nói, thì đó chính là lời thẳng thắn thành khẩn nhất.
Kỉ Dĩ Ninh nghe được cảm thấy vừa kinh hãi vừa động tâm, quay đầu
nhìn anh.
“Đường Dịch……”
“Cho nên, em không được làm chuyện như hôm nay nữa, được
không?” Anh nhìn cô, mang theo kiên trì cùng không thể nề hà: “Không
cần dễ dàng biến mất như vậy, được không?”
Cô gật đầu.
Một Đường Dịch cường thế lại trở nên yếu đuối như vậy, cô không có
cách nào cự tuyệt.