Đường Dịch nâng cằm cô lên, trong mắt lóe ra tia nghiền ngẫm.
“Như vậy, anh hiểu lời em vừa nói là, em muốn độc chiếm anh, không
cho phép những người khác tới gần anh, anh có hiểu sai không?……”
Gương mặt cô lập tức nóng lên, đỏ mặt nói hai chữ:“Không có……”
Đường Dịch chậm rãi ôm lấy thắt lưng cô, nhìn thẳng vào cô.
Anh đặt môi mình lên môi cô, không có ý tốt, giọng nói như mất tiếng
vang lên:“Anh còn hiểu là, em muốn anh cứu em, đem tất cả những điều
cực đoan trong lòng em đều delete, em không chỉ muốn anh dụng tâm nói
chuyện với em, mà còn muốn anh dùng thân thể…… Anh hiểu như vậy có
sai không?……”
Cả người Kỉ Dĩ Ninh đột nhiên như bị thiêu đốt.
Lắc lắc đầu, vẫn là kia hai chữ: Không có. Anh không hiểu sai.
Cô chỉ biết, trên thế giời này người có thể hiểu cô, chỉ có Đường Dịch.
……
Vì thế, một đêm triền miên.
Thân thể của chúng ta chính là điều thẳng thắn thành khẩn nhất, cứng
và mềm, bắt đầu và kết thúc.
Trên giường trong phòng ngủ, bởi vì phải thừa nhận sức nặng của hai
người, mà ở giữa lõm xuống thật sâu. Anh rút đi chiếc váy ngủ của cô, đôi
môi hôn lên đầu vai nhỏ bé và gầy yếu của cô, cứ như vậy một đường hôn
xuống, từng tấc từng tấc da thịt thân cận.
Cô nhìn khuôn mặt phức tạp và tinh tế của anh, hữu tình dào dạt gợn
sóng.