“Anh như thần Ares phải che chở thành Troy, không thể để thành phố
bị sụp đổ……” (Tiểu Dương: Chú thích ở chương 11 nhé!)
Cô bỗng nhiên nâng tay, mở cúc áo sơmi của anh, sau đó hôn lên, khi
hôn nước mắt cô cũng chảy ra, trơn trượt xuống ngực anh, anh thấy được,
trong cảm tình này của bọn họ, cô có bao nhiêu bất lực.
“Vì vậy, em cần một tin mật báo giả. Tựa như khi một người cuối
cùng vào được thành, giống những người Hy Lạp đó. Em cần người nói
cho mình biết, nhược điểm của anh là ở đâu, khi bị địch vây hãm anh ở đâu,
miệng vết thương của anh ở nơi nào, yêu ghét của anh ở nơi nào. Chỉ có
như vậy, em mới có cơ hội đánh lén anh, chiếm cứ anh, cho anh đình trệ.
Mà không phải, làm cho những cô gái khác hiểu biết anh, rõ ràng thói quen
của anh, cho anh trở thành người mà người khác có thể hiểu rõ.”
Đường Dịch ngây người ước chừng năm phút đồng hồ.
Năm phút đồng hồ sau, anh mới phản ứng lại những điều cô đã nói với
mình, cô muốn anh hiểu được cái gì.
Đường Dịch nhất thời liền nở nụ cười.
“Kỉ Dĩ Ninh, em ngay cả khi làm nũng với đàn ông cũng nhất định
phải nói chuyện vòng vo luẩn quẩn như vậy sao?”
Anh cười rộ lên, gần như có khâm phục ở trong đó:“Em có nghĩ tới
không, vạn nhất anh nghe không hiểu, em lại cố gắng thẳng thắn thành
khẩn như vậy, không phải đều uổng phí sao?”
“Anh hiểu, em biết anh có thể hiểu.” Cô kiễng mũi chân hôn lên môi
anh:“Anh không cần lừa em, em biết anh tinh thông hơn mình rất nhiều.
Nói chuyện với anh, em chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện anh nghe
không hiểu.”