Tiểu Miêu cũng không phản bác, cô muốn anh phải mê mẩn. Vì phiếu
phiếu, hy sinh một chút thịt thịt cũng đáng thôi.=____=
Đường Kính cúi người hôn cô, ngón tay dao động đến bên hông cô,
muốn tháo nút thắt cởi bỏ quần dài của cô, đột nhiên chạm vào cái gì đó
trong túi cô, Đường Kính ngừng lại động tác, lấy nó ra mới thấy rõ, là một
cái ví lép xẹp.
Đường Kính không nghĩ nhiều, khẽ cười, hỏi:“Tiền đủ dùng không?”
Cuối tháng rồi, người này thì cả ngày gây rắc rối nên mới có thể tiêu tiền
thật nhanh?
Tiểu Miêu mở to hai mắt đen lúng liếng nháy mắt mấy cái với
anh:“Không đủ thì anh cấp nha ~~~?”
“……”
Con mẹ nó! Rất đáng yêu! (Tiểu Dương: khụ khụ khụ….. nghĩa gốc
đó ===. Cũng có thể để là : “Chết tiệt! Rất đáng yêu!” Nhưng để thế kia sẽ
thấy rõ anh Kính này bị mê muội thế nào! *hắc hắc*)
Lý trí của Đường Kính nhất thời biến mất, nhanh tay kéo quần dài của
cô xuống, vén cao cái áo len của cô lên, sau đó cả người liền đè ép lên.
“Anh cấp……” Bàn tay tham tiến vào trong đồ lót của cô, giọng nói
của Đường Kính thực mê hoặc lòng người:“Em muốn bao nhiêu, anh đều
cấp……”
Giữa lúc trong văn phòng Đường Kính đang lửa nóng bừng bừng đó,
thì điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên, Đường Kính hoàn toàn phản ứng
theo bản năng nhận điện thoại, nói một câu:“A lô ~~~?”
“……”