(Tiểu Dương: Có lẽ các bạn sẽ hồi hộp, chờ mong nên mình không
chia chương này ra ^^)
Anh em [2] “……”
Đường Kính và Tô Tiểu Miêu đồng thời hoàn hồn.
Đường Kính thật sự có cả ý muốn giết người!
Nhưng mặc cho Đường Kính có nghĩ muốn giết người như thế nào, thì
cũng không thể để lão bà của mình khỏa thân trước mặt người khác được?
Vì thế Đường Kính cuống quít luống cuống tay chân đem quần áo trùm lên
người Tô Tiểu Miêu, Tiểu Miêu gấp gáp lo lắng kêu lên‘Quần của em! Còn
quần lót của em nữa!~~’ đáng thương cô còn chưa mặc đồ lót mà……
Đường Kính vội vàng nhặt đồ lót của cô lên, vừa định mặc giúp cô,
chỉ nghe ‘Phanh’ một tiếng, cửa lớn của văn phòng bị một người đá văng
ra.
Đường Kính quyết định thật nhanh ôm lấy Tiểu Miêu nhét xuống dưới
bàn làm việc!
Cương trực đứng thẳng người dậy, vừa ngẩng đầu, gương mặt chờ
mong của Đường Dịch liền rơi vào mắt.
“……”
Trong lòng Đường Kính đang dùng dao chém vạn lần lên cái người
mới đến này. Ngẫm lại cũng đúng, người có khả năng đá tung cửa văn
phòng của anh, trừ bỏ Đường Dịch ra thì thật sự không ai dám làm.
“Ai nha sao anh lại đến đây thế ~~~?”
Vừa mới mở miệng, Đường Kính đã nghĩ muốn tát cho mình một cái.
Mới vừa diễn như vậy xong, một thân tình dục còn chưa rút đi, đó là giọng