nói của mình sao, Đường Kính nghe vào cũng cảm thấy thực mất hồn……
Đường Dịch thật không giống như tưởng tượng lại có phúc không
vạch trần anh, cười cười, bộ dáng ôn hòa nói:“Không phải là đi ra ngoài
uống rượu sao?”
“À……”
Đường Kính bật ra một tiếng, cúi thấp đầu, liếc mắt nhìn đến Tiểu
Miêu đang chui dưới gầm bàn vất vả mặc đồ lót, Đường Kính có tật giật
mình khụ một tiếng:“…… Chuyện đó à, hôm nay em có tài liệu phải xem,
đổi ngày khác được không?”
“Không cần.” Đường Dịch bình tĩnh nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha,
hướng về phía anh nâng nâng cằm:“Vậy thì bây giờ em xem luôn đi.”
“……”
Đường Dịch thực tri kỷ cười với anh:“Em cứ bận rộn việc của em.”
“Vậy anh làm gì chứ?”
“Anh nhìn em bận rộn.”
“……”
Đường Kính thấy mình thật là đang phí hơi thừa lời, lại đi đụng phải
một người không có nói đạo lý gì như Đường Dịch, Đường Kính thực sự
không có biện pháp nào nữa.
Vì tranh thủ thời gian cho Tô Tiểu Miêu mặc quần áo, Đường Kính
đành phải ngồi xuống, giấu cô ở dưới cái bàn của mình, Đường Kính bắt
đầu làm bộ nghiêm trang xem tài liệu.