Cô vẫn không biết, kỳ thật, bắt đầu từ khi anh có được cô, anh vẫn đều
nhân nhượng cô. Dựa vào khả năng của anh, luôn nhân nhượng cô.
Đường Dịch có thể tạo ra cảm tình ôn nhu nhất trên đời này, tựa như
lửa sẽ tạo ra ánh sáng.
……
Nói đến cũng khéo, tối hôm nay, Kỉ Dĩ Ninh cũng có hoạt động. Đó là
hoạt động thường xuyên của quán mỹ thuật tạo hình, tổ chức vào mỗi tối
thứ năm, mọi người có thể tổ chức vũ hội. Bởi vì đã hứa với Đường Dịch,
trước sáu giờ nhất định phải về nhà, thế nên Kỉ Dĩ Ninh rất ít tham gia,
nhưng cuối tuần này mọi người lại ồn ào muốn cô đền bù sinh nhật, Kỉ Dĩ
Ninh thật sự không thể tránh được, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Đường
Dịch.
Ở đầu dây bên kia, Đường Dịch gật đầu đồng ý, nói với cô sau khi vũ
hội kết thúc không được về nhà một mình, anh sẽ đến đón cô.
Tiểu Miêu đứng bên cạnh Đường Kính, vốn giống như cái đuôi nhỏ kề
cận quanh Đường Kính, la hét muốn đến quán bar chơi. Nhưng kết quả là
vừa nghe thấy Kỉ Dĩ Ninh nói nơi đó có vũ hội, có thịt ăn, trong lòng Tiểu
Miêu lại kích động, nhất thời quyết định mình là đại diện cho người nhà
của Kỉ Dĩ Ninh, sẽ đến đó tham gia.
Đường Kính gật đầu, lấy chìa khóa xe ra:“Anh đưa em đến đó.”
Nhưng vừa xoay người lại thì thấy Tiểu Miêu đã chạy mất rồi, thân ảnh
chạy nhanh như chớp, xa xa nhìn đến cũng chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ màu
đen mà thôi.
Đường Kính nở nụ cười, tùy cô ấy vậy. Xoay người nâng tay bóp
xuống chìa khóa xe, cửa xe mở ra, bất ngờ thấy vẻ mặt ý vị thâm sâu của
Đường Dịch chính đang nhìn mình.