viện, Kì Hiên chuẩn bị giúp anh ta lấy đạn ra, Khiêm Nhân hỏi anh ấy giải
phẫu có gặp nhiều khó khăn không, Kì Hiên đã nói, cũng không khác lắm
so với bộ dáng sau khi kết hôn của Đường Dịch đâu, Khiêm Nhân lập tức
hôn mê ……”
Đường Dịch cảm thấy không cần tốn hơi thừa lời nữa, nghẹn ra hai
chữ: Còn nói!
Nhíu nhíu mày xoay người, Dịch thiếu gia của chúng ta rất là cá tính
quay đầu bước đi.
……
Mười một giờ đêm, Đường Dịch và Đường Kính rời khỏi quán bar, lái
xe đến chỗ Kỉ Dĩ Ninh đón người.
Vừa dừng xe, xa xa đã thấy Kỉ Dĩ Ninh đang đỡ Tiểu Miêu, cả người
Tiểu Miêu ghé vào trước ngực cô, thực rõ ràng, Tiểu Miêu ngốc nghếch đã
say rồi……
Đường Kính vội vàng xuống xe, chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Miêu từ
trong lòng Kỉ Dĩ Ninh, sau đó bế Tiểu Miêu lên.
“Ngại quá, cô ấy làm phiền em rồi đúng không?”
“Không……” Kỉ Dĩ Ninh cười cười, nói với anh:“Cô ấy coi cốc tai
thành rượu trái cây mà uống, kết quả mới được nửa vũ hội cô ấy đã tìm một
góc mà ngủ rồi……”
Tiểu Miêu tửu lượng kém, nhưng phẩm rượu thì không kém, tuy rằng
bình thường hay chạy nhảy, nhưng sau khi uống say lại ngoan ngoãn đến
kỳ cục, sau khi say rượu cô chỉ muốn ngủ, ngủ khoảng ba ngày ba đêm, rất
giống ngủ đông, sau khi tỉnh lại trở thành hảo hán.