Đường Kính cau mày:“Này, ánh mắt anh như thế là có ý gì hả?”
“Có gì đâu……, tò mò mà thôi,” Đường Dịch vung tay, ý cười âm âm
nhu nhu:“Nghe nói từ sau khi em kết hôn, hơn nửa số tiền đầu tư cho ngành
công nghiệp sản xuất, đều hướng sang ngành tin tức rồi, tiền lãi cũng hụt đi
không ít. Một Lolita như vậy…… Lại làm em thích đến thế sao?” (Lolita:
bị mọi người nhìn nhận là một cô gái hư hỏng, hay ve vãn đàn ông…)
“Cũng vậy thôi” Đường Kính nhướn lông mày, khéo léo biến câu trả
lời thành câu hỏi:“Nghe nói người nào đó từ sau khi kết hôn với Kỉ tiểu
thư, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều phải tiêu tốn vào những quyển sách văn học
và triết học, khi ra ngoài đàm phán chuyện làm ăn mà trên máy bay còn
không quên mang sách triết học ra nghiên cứu, khiêu chiến với trình độ tinh
thần cao cấp thế này thì đầu tư vào ngành tin tức vẫn là dễ chịu hơn nhiều.”
“……”
Đường Dịch hiếm khi bị đánh trả như vậy nhất thời cũng nghẹn lời.
Đường Kính nói đúng. Loại người cực phẩm như Kỉ Dĩ Ninh thế này
quả thật không nhiều lắm, nhưng người đàn ông như Đường Dịch mà có
thể phối hợp với Kỉ Dĩ Ninh không có việc gì cũng đi đọc sách triết học thì
lại càng cực phẩm. Sách triết học mà Kỉ Dĩ Ninh đọc ấy à, cũng không phải
tiếng Trung nhé, tất cả đều là tiếng Hy Lạp, là tiếng Hy Lạp đó, bạn cho là
nó dễ dàng như ăn củ cà rốt sao? Nếu không có chỉ số thông minh 180 và
dũng khí đập nồi dìm thuyền [4] thì thật sự có thể điên mất ……
[4] Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự
Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy
không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
Đường Kính ho một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Đường Dịch, giọng
điệu có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa:“Nói cho anh một
chuyện cũ nhé, có một lần Khiêm Nhân bị thương do súng bắn phải đi bệnh