Sau đó Kỉ Dĩ Ninh đã hoàn toàn say, từ huyễn hoặc tới trầm mê,
không để ý đến ánh mặt trời và thậm chí cả năm tháng nữa.
Đường Dịch tiến lên ôm lấy eo cô, nâng cái cằm tinh xảo của cô lên,
thấp giọng hỏi một câu:“Vừa nãy em gọi anh là gì?”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩng đầu, nâng tay ôm cổ anh, trong mắt như được phủ
một lớp sương mù sau khi say.
Mỉm cười với anh, giữa đôi môi mọng nước của Kỉ Dĩ Ninh phát ra
một chữ:“Dịch……”
Ánh mắt của Đường Dịch bỗng chốc mờ mịt.
Shit! Cô như thế này, nếu anh mà không có chút phản ứng cầm thú thì
quả thực không phải là đàn ông!
Một giây sau đó, Đường Dịch chặn ngang bế cô lên, xoay người đi về
hướng xe thể thao. Bụng dưới bỗng chốc nóng rực lên rõ ràng nói cho anh
biết anh đang mong muốn xâm chiếm cô thế nào, muốn chiếm hết từng góc
thân thể cô, một chút cũng không tha.
Phía sau, quán trưởng tiên sinh nhìn bóng dáng một người đàn ông
đang ôm chặt lấy Kỉ Dĩ Ninh rời đi, khẽ nở nụ cười.
Đứng ở góc độ người bên ngoài mà nhìn vào, ông đã từng nghi hoặc,
một người thanh thuần tinh khiết như Kỉ Dĩ Ninh, tại sao phía sau lại có
một hậu trường đáng sợ như Đường Dịch được?…… Khiến người ta vì cô
mà toát mồ hôi lạnh.
Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy biểu tình vừa rồi của Đường Dịch, nhìn
thấy ánh mắt của Đường Dịch rơi xuống má cô, chỉ trong chớp mắt cả khóe
mắt và đuôi lông mày đều nở rộ mềm mại, lão tiên sinh chợt hiểu ra.